Nội tôi Ký ức của tôi về nội chẳng nhiều. Trước năm 1975, thỉnh thoảng nội lên ghé thăm chúng tôi, ở lại dăm ba hôm rồi về. Nội sống một mình ở quê. Đến bây giờ tôi không biết lúc đó nội sống như thế nào nữa ! Sau 1975, nội sống với gia đình tôi một thời gian rồi mất ! Cái thời sống nhờ "khoai sắn", Mẹ lo lặng lội kiếm miếng ăn cho gia đình, buôn bán đồng nát ở Quảng Trị, 7-10 ngày mới "cõng" khoai sắn, gạo... về nhà. Nội cháu ở nhà "hẩm hút" ! Công việc bếp núc, gánh nước, nhặt củi, hái rau, làm dưa... "ba nội cháu" cùng làm. Tôi nhớ mãi dáng "cao cao", lưng khòm của nội... nhớ mãi chuyện nội kể mỗi đêm... Lần đầu tiên tôi chăm sóc nội cũng là lúc nội qua đời. Một mình ngồi bên cạnh nội giữa màn đêm 4 giờ sáng (lúc đó điện là một vấn đề xa xỉ). Và việc làm duy nhất tôi làm cho nội là vẽ di ảnh với ánh mắt ngấn lệ, cổ nghẹn đắng... Tôi đã mất nội thật rồi ! ... Bây giờ, mỗi lần nhìn ảnh nội, lòng tôi cất tiếng gọi: "Nội ơi !"... Phạm Thắng - 2002 |
NGƯỜI NGU NGƠ
MỤC LỤC
All
|