ƯỚC MƠ MỖI NGÀY
Tôi nhớ có ai đó nói rằng: “Khi ta ước mơ, ta không phải trả tiền, không phải mất gì cả, vậy nên cứ ước mơ đi”.
Tôi còn nhớ ước mơ đầu tiên trong đời tôi chính là làm cô giáo. Tôi hay chơi trò dạy học mà tôi làm cô giáo, đám gấu bông, búp bê làm học sinh. Lớn hơn một chút, tôi lại ước mơ làm được điều gì đó thay đổi cả thế giới như là cứu vớt những người nghèo khó hay khuyến khích mọi người bảo vệ môi trường! Hồi cấp I, tôi thích mê kim tự pháp Giza ở Ai Cập. Tôi ước mơ được đặt chân lên bãi sa mạc hoang vu, uống dòng nước mát của mẹ sông Nin. Tôi muốn làm nhà khảo cổ Ai Cập, tung tăng trong những trang lịch sử, vùng di tích cổ đại của nước này. Lên cấp II, tôi thần tượng cô giáo dạy văn của mình. Mặc dù đã tốt nghiệp Đại học và không làm giáo viên, cô vẫn mong muốn được đi học nhiều hơn về các lĩnh vực khác. Với cô, dường như việc học không bao giờ là đủ. Tôi ý thức được một điều càng lớn, người ta càng ham học hỏi, mong muốn được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Tôi thích những câu chuyện của Dương Thụy. Đó là kết quả của những chuyến đi xa, giao lưu, học hỏi. Và có lẽ vì sự ảnh hưởng của hai phụ nữ đó, tôi cũng mong muốn có một chuyến đi học tập ở nước ngoài.
Nếu được chọn nơi mình đến trong chuyến xuất ngoại đầu tiên Oxford, một nơi khá nổi tiếng ở Anh. Tôi luôn mong sẽ được trở thành một sinh viên của Đại học Oxford, và tôi sẽ học trong những College cổ kính như những tòa lâu đài. Tôi sẽ có một mùa đông tuyết rơi đầy trên những căn nhà cổ mái vòm. Tôi thỏa sức đắm mình vào không gian êm ả của buổi chiều chủ nhật bên ly trà sữa, học làm món “fish and chips” của dân Anh. Tôi sẽ đi qua cầu Magdelen bắc ngang dòng sông Cherwell thơ mộng, hiền hòa với hai hàng cây bên bờ sông. Tôi sẽ đứng nhìn người dân trò chuyện trên chiếc xuồng và lắng nghe chim hót.
Từ Oxford, tôi về thăm Birmingham. Đó là một thành phố nỗi tiếng về những con kênh. Con kênh lớn nhất dài đến 60km, Birmingham là một nơi có nền công nghiệp phát triển và rất năng động. Đến Birmingham, tôi sẽ sống những ngày cùng với nhịp thở của thành phố. Tôi muốn gặp những người dân sống ở đây, bao gồm cả người dân Châu Phi da đen hay người da tái Bắc Phi, da ngăm Ấn Độ hay các thổ dân. Đến Birmingham tôi sẽ xem những nghệ sĩ múa quây quần hát giữa những đường phố bên những bộ trang phục lộng lẫy, đủ sắc màu. Ngày tôi rời Birmingham sẽ là một ngày tôi tiếc nuối khi phải xa thành phố như một trái tim nóng lên hòa nhịp với hơi thở của những người công nhân.
Đến Oxford và Birmingham, tôi không thể không ghé thăm thủ đô của Anh – Luân Đôn. Tôi thích mê truyện trinh thám nên sẽ phải ghé thăm ngôi nhà của Sherlock Holmes tại 221b phó Baker, Luân Đôn. Tôi còn phải đến thăm Guiford, xứ sở tuyệt diệu của Alice và những phép màu. Tôi lại được xem chiếc đồng hồ vuông của tòa thị chính trên phố High Street uy nghi, duyên dáng. Những ngày có nắng nhiều tôi sẽ đi dạo dọc sông Wey, nghe gió thoảng bên tai ngửi hương hoa ven đường và cảm giác như mình là dân Anh thứ thiệt.
Khi đã tung tăng thỏa sức ở Anh, tôi sẽ sang Pháp sẽ ngắm tháp Eiffel và những nhà thờ rộng tiếng chuông. Paris ở Pháp cũng là thành phố năng động, nổi tiếng với những khu mua sắm. Thế nhưng ít ai biết nơi đây cũng có những hiệu quần áo bình dân mà giá cả thì rẻ đến kinh ngạc.
Đến Pháp thì phải ghé vào thành Ba- Lê duyên dáng với những chiếc cầu nổi tiếng: cầu Mirabeau, cầu Neuy, cầu Alexander Đệ Tam, cầu Notre Dame và hát một bài dân ca của vùng đất này. Tôi thích lang thang nhất là vào buổi chiều. Ở Paris, tôi sẽ được chiêm ngưỡng thành phố này với những đại lộ, khu trung tâm, vườn hoa và hồ Vineenne.
Tôi còn muốn nhiều hơn nữa vẫn còn nhiều nơi tôi chưa đặt chân đến: Bỉ, Hà Lan với Amsterdam, Bồ Đào Nha có Lisbon ấm áp, Ý với Venise thơ mộng, Thụy Sĩ với thành phố nằm trong rừng: Lausanne. Mỗi nơi là một phong cảnh. Mỗi nơi là một văn hóa riêng. Mỗi nơi là một con người khác nhau, một lịch sử khác nhau. Nếu được đi tôi sẽ không bỏ phí một thời khắc nào để nhìn ngắm những vẽ đẹp, tìm hiểu cuộc sống của con người từng vùng, miền, cô giáo tôi luôn khuyến khích: “Các em còn trẻ nên hãy ước mơ đi”. Ngẫm lại thấy quả là đúng thật. Tôi còn những ba năm học cấp ba, một chặng đường dài để thực hiện ước mơ của mình. Chẳng có gì khó cả, có ước mơ, hoài bão thì sẽ có nỗ lực, phấn đấu vươn lên. Thế thì tại sao tôi không thỏa sức ước mơ nhỉ?
Ngày mai, tôi nghe người ra ta nói về thành Rome xinh đẹp, tôi sẽ muốn đến đó. Khi nghe người ta nói về Băng Cốc, tôi lại mong muốn được đặt chân đến đó. Cứ thế mỗi ngày tôi có một ước mơ.
PHẠM HẢI TỊNH
Lớp: 9/6
Trường: THCS Duy Tân, Huế.
-------------------------------------------------
* Bài được giải Nhất trong cuộc thi sáng tác của CLB Thiếu nhi Huế - In trong tập truyện ngắn thiếu nhi Con thuyền ước mơ...
---------------------------------------------------
Giới thiệu trang văn Hải Tịnh - CLB Sao Khuê, học sinh lớp 9/6 trường THCS Duy Tân Huế.
http://www.voque.org/index.php?option=com_content&view=article&id=939:hi-tnh-clb-sao-khue&catid=19:clb-sao-khue&Itemid=41
Tôi còn nhớ ước mơ đầu tiên trong đời tôi chính là làm cô giáo. Tôi hay chơi trò dạy học mà tôi làm cô giáo, đám gấu bông, búp bê làm học sinh. Lớn hơn một chút, tôi lại ước mơ làm được điều gì đó thay đổi cả thế giới như là cứu vớt những người nghèo khó hay khuyến khích mọi người bảo vệ môi trường! Hồi cấp I, tôi thích mê kim tự pháp Giza ở Ai Cập. Tôi ước mơ được đặt chân lên bãi sa mạc hoang vu, uống dòng nước mát của mẹ sông Nin. Tôi muốn làm nhà khảo cổ Ai Cập, tung tăng trong những trang lịch sử, vùng di tích cổ đại của nước này. Lên cấp II, tôi thần tượng cô giáo dạy văn của mình. Mặc dù đã tốt nghiệp Đại học và không làm giáo viên, cô vẫn mong muốn được đi học nhiều hơn về các lĩnh vực khác. Với cô, dường như việc học không bao giờ là đủ. Tôi ý thức được một điều càng lớn, người ta càng ham học hỏi, mong muốn được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Tôi thích những câu chuyện của Dương Thụy. Đó là kết quả của những chuyến đi xa, giao lưu, học hỏi. Và có lẽ vì sự ảnh hưởng của hai phụ nữ đó, tôi cũng mong muốn có một chuyến đi học tập ở nước ngoài.
Nếu được chọn nơi mình đến trong chuyến xuất ngoại đầu tiên Oxford, một nơi khá nổi tiếng ở Anh. Tôi luôn mong sẽ được trở thành một sinh viên của Đại học Oxford, và tôi sẽ học trong những College cổ kính như những tòa lâu đài. Tôi sẽ có một mùa đông tuyết rơi đầy trên những căn nhà cổ mái vòm. Tôi thỏa sức đắm mình vào không gian êm ả của buổi chiều chủ nhật bên ly trà sữa, học làm món “fish and chips” của dân Anh. Tôi sẽ đi qua cầu Magdelen bắc ngang dòng sông Cherwell thơ mộng, hiền hòa với hai hàng cây bên bờ sông. Tôi sẽ đứng nhìn người dân trò chuyện trên chiếc xuồng và lắng nghe chim hót.
Từ Oxford, tôi về thăm Birmingham. Đó là một thành phố nỗi tiếng về những con kênh. Con kênh lớn nhất dài đến 60km, Birmingham là một nơi có nền công nghiệp phát triển và rất năng động. Đến Birmingham, tôi sẽ sống những ngày cùng với nhịp thở của thành phố. Tôi muốn gặp những người dân sống ở đây, bao gồm cả người dân Châu Phi da đen hay người da tái Bắc Phi, da ngăm Ấn Độ hay các thổ dân. Đến Birmingham tôi sẽ xem những nghệ sĩ múa quây quần hát giữa những đường phố bên những bộ trang phục lộng lẫy, đủ sắc màu. Ngày tôi rời Birmingham sẽ là một ngày tôi tiếc nuối khi phải xa thành phố như một trái tim nóng lên hòa nhịp với hơi thở của những người công nhân.
Đến Oxford và Birmingham, tôi không thể không ghé thăm thủ đô của Anh – Luân Đôn. Tôi thích mê truyện trinh thám nên sẽ phải ghé thăm ngôi nhà của Sherlock Holmes tại 221b phó Baker, Luân Đôn. Tôi còn phải đến thăm Guiford, xứ sở tuyệt diệu của Alice và những phép màu. Tôi lại được xem chiếc đồng hồ vuông của tòa thị chính trên phố High Street uy nghi, duyên dáng. Những ngày có nắng nhiều tôi sẽ đi dạo dọc sông Wey, nghe gió thoảng bên tai ngửi hương hoa ven đường và cảm giác như mình là dân Anh thứ thiệt.
Khi đã tung tăng thỏa sức ở Anh, tôi sẽ sang Pháp sẽ ngắm tháp Eiffel và những nhà thờ rộng tiếng chuông. Paris ở Pháp cũng là thành phố năng động, nổi tiếng với những khu mua sắm. Thế nhưng ít ai biết nơi đây cũng có những hiệu quần áo bình dân mà giá cả thì rẻ đến kinh ngạc.
Đến Pháp thì phải ghé vào thành Ba- Lê duyên dáng với những chiếc cầu nổi tiếng: cầu Mirabeau, cầu Neuy, cầu Alexander Đệ Tam, cầu Notre Dame và hát một bài dân ca của vùng đất này. Tôi thích lang thang nhất là vào buổi chiều. Ở Paris, tôi sẽ được chiêm ngưỡng thành phố này với những đại lộ, khu trung tâm, vườn hoa và hồ Vineenne.
Tôi còn muốn nhiều hơn nữa vẫn còn nhiều nơi tôi chưa đặt chân đến: Bỉ, Hà Lan với Amsterdam, Bồ Đào Nha có Lisbon ấm áp, Ý với Venise thơ mộng, Thụy Sĩ với thành phố nằm trong rừng: Lausanne. Mỗi nơi là một phong cảnh. Mỗi nơi là một văn hóa riêng. Mỗi nơi là một con người khác nhau, một lịch sử khác nhau. Nếu được đi tôi sẽ không bỏ phí một thời khắc nào để nhìn ngắm những vẽ đẹp, tìm hiểu cuộc sống của con người từng vùng, miền, cô giáo tôi luôn khuyến khích: “Các em còn trẻ nên hãy ước mơ đi”. Ngẫm lại thấy quả là đúng thật. Tôi còn những ba năm học cấp ba, một chặng đường dài để thực hiện ước mơ của mình. Chẳng có gì khó cả, có ước mơ, hoài bão thì sẽ có nỗ lực, phấn đấu vươn lên. Thế thì tại sao tôi không thỏa sức ước mơ nhỉ?
Ngày mai, tôi nghe người ra ta nói về thành Rome xinh đẹp, tôi sẽ muốn đến đó. Khi nghe người ta nói về Băng Cốc, tôi lại mong muốn được đặt chân đến đó. Cứ thế mỗi ngày tôi có một ước mơ.
PHẠM HẢI TỊNH
Lớp: 9/6
Trường: THCS Duy Tân, Huế.
-------------------------------------------------
* Bài được giải Nhất trong cuộc thi sáng tác của CLB Thiếu nhi Huế - In trong tập truyện ngắn thiếu nhi Con thuyền ước mơ...
---------------------------------------------------
Giới thiệu trang văn Hải Tịnh - CLB Sao Khuê, học sinh lớp 9/6 trường THCS Duy Tân Huế.
http://www.voque.org/index.php?option=com_content&view=article&id=939:hi-tnh-clb-sao-khue&catid=19:clb-sao-khue&Itemid=41