Mẹ... Ba tôi mất sớm ! Một nách ba con nhỏ, Mẹ một nắng hai sương gánh gồng nuôi con. Bao gian truân vất vả hằn oằn trên vai Mẹ. Con ngày càng khôn lớn, Mẹ ngày càng già nua thêm ! Sức người có hạn ! Đến một ngày, Mẹ ngã bệnh ! Ba anh em đối diện với thực tại cuộc đời: mưu cầu cuộc sống ! Biết được vị mặn của nước mắt và mồ hôi! Thật là: “Cơm cha áo mẹ ăn chơi, Cất bát cơm người đỏ bát mồ hôi !” (Thành ngữ) Cơ cực một đời, Mẹ không lo cho bản thân mình, chỉ sợ con lớn lên không có tương lai. Mẹ thường ngậm ngùi bảo các con cố gắng sống cho nên người. Bây giờ, chúng tôi đã khôn lớn, dù không giàu có bằng người, nhưng đã đứng được trong đời bằng đôi chân của chính mình ! Mẹ vẫn còn lo, vẫn thường nhắc nhủ... nhưng ánh mắt Mẹ ngày vui hơn. Mẹ mỉm cười, hằn sâu những nếp nhăn. .... “Con dẫu lớn vẫn là con của Mẹ Đi hết đời, lòng Mẹ vẫn theo con !” (Chế Lan Viên) ... Cảm ơn Mẹ đã một đời vì chúng con ! Phạm Thắng - 2002 |
NGƯỜI NGU NGƠngu ngơ MỤC LỤC
All
|